Yêu thương là một câu chuyện không hồi kết. Tình yêu quê hương xứ sở cũng bởi vậy mà nhiệm màu. Có nhiều người từng tự hỏi yêu quê hương là gì, yêu đất nước là sao, yêu Việt Nam là như thế nào? Không đâu. Việt Nam bản thân nó đã là một tình yêu.

Công việc của tôi đòi hỏi phải luôn luôn tìm ra và sở hữu những “từ khóa” mới, bởi các bài viết dù có hay tới cỡ nào cũng không có ai tìm được để đọc. Viết chỉ để mình biết và một mình mình đọc thì quả thật là một sự khôi hài thế kỷ.

Hành trình xây dựng từ khóa cũng đôi lúc ngớ ngẩn như một ông chàng làm thơ, tôi thường phải gõ những từ khóa mình định sử dụng cho bài viết mới lên các công cụ tìm kiếm xem nó đã được sử dụng chưa, nếu đã có thì mức độ phổ biến của nó đến đâu, mình còn bao nhiêu phần trăm cơ hội để sở hữu.

Mấy hôm trước định viết một bài có chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, đang tẻ nhạt như con bò nhai rơm thì bất chợt được xem một video thú vị mà bạn tôi vừa đăng tải trên Facebook. Bạn tôi là Nguyễn Hữu Đức, một trong những nhân vật mà tôi từng nhắc đến trong Từ khi con đường là con đường.

Trong lúc xem clip đó thì gần như ngay lập tức tên tiêu đề và cụm từ khóa của bài viết đã xuất hiện ngay trong đầu tôi: Việt Nam là tình yêu.

Nguyễn Hữu Đức cùng vợ là Lê Thanh

Vợ chồng bạn tôi và hai con Nguyễn Hữu Minh và Nguyễn Minh Thư sống tại Hà Nội gần đây mới qua Canada định cư. Trước khi đi họ đã gửi lại Việt Nam một lời chào qua bản Bonjour Vietnam viết lại và trình tấu bằng guitar do hai anh em nhà Nguyễn thể hiện.

Bonjour Vietnam“, nguyên là một bài hát tiếng Pháp, sáng tác bởi Marc Lavoine, và biểu diễn đầu tiên bởi ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Dịch ra tiếng Việt, tên bài hát có nghĩa là Xin chào Việt Nam, nội dung bài hát nói về tình cảm của một Việt kiều sinh ra xa quê hương dành cho đất nước.

Anh trai Nguyễn Hữu Minh khi còn ở quê nhà.

Sau khi ra đời, bài hát đã gây tiếng vang lớn đặc biệt là trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Từ cuối năm 2005, dù ca khúc chưa được phát hành chính thức nhưng đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện Internet, như một thông điệp về tình yêu Việt Nam và được nhiều người yêu thích. (wikipedia)

Nguyễn Hữu Minh 11 tuổi học lớp 6 còn cô em Nguyễn Minh Thư 8 tuổi học lớp 4, cả hai vừa rời trường tiều học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội để theo cha mẹ đến một phương trời xa.

Nguyễn Minh Thư

Kể cũng lạ, tôi đã thấy nhiều người Việt xa xứ từng khắc khoải bản nhạc này khi họ tha phương chứ chưa từng nghe nỗi lòng của những người con Việt Bonjour Vietnam khi họ sắp sửa lên đường xa đất nước.

Bản nhạc do chính anh em Minh và Thư viết lại và trình diễn. Về góc độ âm nhạc theo chủ quan tôi cho rằng nó chưa phải là xuất sắc, nhưng với tuổi nhỏ mà đã làm được những điều như thế thì Bonjour Vietnam do Minh và Thư trình tấu guitar lại là một điều ngạc nhiên thú vị.

Buổi tạm biệt của Minh và Thư tại phố đi bộ Mã Mậy ngày 26-10-2018 trước khi lên đường.

Tôi đã ngay lập tức bị cuốn vào giai điệu Bonjour Vietnam bởi sự hòa quyện ăn nhịp ngọt ngào tiếng guitar của Minh và Thư. Guitar là chuyện nhỏ nhưng để cho cây đàn guitar trong tay bạn biết nói với những cảm xúc bất tận lại là điều quá đỗi khó khăn. Tôi là một người chơi đàn guitar từ nhỏ như cỡ tuổi của Minh và Thư như bây giờ bởi vậy tôi dường như mẫn cảm với tiếng đàn và dễ dàng nhận biết đâu là tiếng đàn có linh hồn.

Có một điều gì đó đang nghẹn ngào nức nở trong tiếng đàn của Minh và Thư, một nỗi man mác mơ hồ làm người ta khó mà gọi tên. Tôi đã nghe đi nghe lại liên tục 15 lần, nhiều lúc cho dừng hình để xem các thế tay và các thay đổi cảm xúc trên gương mặt thiên thần của bọn trẻ. Rõ ràng là những âm thanh trong sáng, nhẹ nhàng và đa cảm.

Tiếng guitar như bế bổng con người ta đến với một thế giới khác, chẳng phải siêu nhiên, chẳng đến mức vô hình nhưng Bonjour Vietnam của Minh và Thư đã chạm tới cái từ khóa mà tôi trăn trở yêu quê hương là gì. Việt Nam là tình yêu?

Không quá cầu kỳ luyến láy, không quá chau chuốt bồi âm Con gái và guitar guitar và con trai, hai anh em nhà Nguyễn đã cho người nghe, kẻ xem một tấm vé chu du cảm xúc, nơi đó có sự thăng hoa của hai mảnh tâm hồn ghép thành một trái tim quê hương.

Tôi chẳng thể ngăn nổi những xúc động đang cựa quậy, tôi chẳng thể chèn nổi thứ yêu thương đang giãy đạp, tôi như vô thức lần giở những tấm hình ít ỏi về Minh và Thư mà bạn tôi đã đăng tải trên facebook và bất chợt tôi tìm được hình ảnh đáng yêu của hai con sáu năm về trước.

Minh và Thư năm 2012

Chẳng có lý do gì để tôi không tưởng tượng ra đó là một chuyến du hành của hai con từ một Việt Nam là tình yêu để đến với những chân trời có biết bao điều cần khám phá, đó phải chăng cũng chính là những Trải Nghiệm Khác Biệt mà chúng ta cần có trong đời. Tôi không nghĩ rằng yêu quê hương, yêu đất nước, yêu Việt Nam thì chúng ta cứ phải ăn đời ở kiếp ở xứ này, nơi mà còn biết bao điều chua chát.

Yêu thương là một câu chuyện không hồi kết. Tình yêu quê hương xứ sở cũng bởi vậy mà nhiệm màu. Có nhiều người từng tự hỏi yêu quê hương là gì, yêu đất nước là sao, yêu Việt Nam là như thế nào? Không đâu. Việt Nam bản thân nó đã là một tình yêu. Bonjour Vietnam…