Trên Mũi Nghinh Phong bạn có thể ngắm nhìn biển, buông mây nơi cuối chân trời, check in ở đây để thấy phân nửa thành phố Vũng Tàu trải dài theo triền núi và vô cùng cát trắng.

Mẹ thường gọi tôi là “thằng dở người” vì tôi thường làm những điều chẳng giống ai. Sáng nay Vũng Tàu se lạnh, như cái lạnh hiếm hoi của miền Bắc lúc giao mùa. Chẳng cần phải đợi, chỉ thêm một lúc thôi những hạt mưa buồn rầu lác đác trên những phiến lá đổ dọc xuống ven đường.

Tôi nghĩ cần phải đi đâu đó để không làm chùng thêm cái không gian bé bỏng này. Tôi nghĩ đến biển như nghĩ đến một thứ tình yêu nghề nghiệp. Găm thêm cái điện thoại camera 24mp bố vợ mới cho vào túi quần jean, tôi xách xe và đi.

Thú thật ở cái thành phố thiên đường này bạn chỉ cần đổ nửa bình xăng là có thể leo lên và rong ruổi cả ngày, giống như người ta khôi hài nói là ” đi đến cùng trời cuối đất  ” vậy. Ai bào đi thăm thú nơi này chốn kia giữa cơn mưa cuối mùa là hâm hám? Tôi chỉ thấy từng hạt mưa ngọt như nước suối Lavie cứ băm bổ vào mặt mình làm bong tróc những bụi bẩn thường ngày lưu trú trên da thịt. Đúng là một kiểu massage miễn phí…

Ra khỏi nhà, vè vè trên con phố Nguyễn An Ninh thân thuộc tôi bổ nhào vào Trương Công Định rồi nhấp tới Ba Cu và cứ thế tiến thẳng về phía biển.

Trời mưa, ngoài đường trống trơn, chỉ thấy hai bên cà phê la liệt. Chẳng riêng gì Vũng Tàu mà tôi thấy ở cái xứ Việt Nam này người ta chẳng còn biết làm gì khi rảnh rỗi ngoài việc say đắm từng giọt cao nguyên. Hết đường Ba Cu tôi định rẽ phải chạy lên Ô cửa Bạch Dinh để chụp cho cậu con trai mấy tấm hình con sóc vì đã hứa với nó, nhưng chợt nghĩ gió mưa thế này chỉ bọn sóc hâm hám mới chui ra ngoài bẻ chồi hái lá nên tôi rẽ trái chạy ngược về hướng Bãi Sau.

Mỗi lần đứng trước biển, trong những cơn mưa giông, tôi thấy biển thật đáng thương, nó như phải oằn mình gánh trả lời dị nghị của cuộc đời. Nào là bão tố, nào là thiên tai nào là những nhấn chìm truyền kiếp, đâu ai biết trong những cơn mưa lặng lẽ như lúc này biển ầm ào những lời sám hối. Bạn có nghe thấy không?

Bến tàu cánh ngầm

Ở Vũng Tàu bao năm vậy nhưng thực sự là tôi chưa khi nào đặt chân tới Mũi Nghinh Phong, có lẽ một phần do chủ quan vì tôi đã thuộc lòng cái tên đó trên hải đồ (vì tôi là dân hàng hải) Và nghe tới Mũi Nghinh Phong không hiểu sao đầu óc cứ mường tượng ra cảnh mưa gió bão bùng, vậy nên hôm nay thật là một buổi hợp thời không còn gì để nói.

Tôi tấp xe vào lề, không quên hỏi một câu cẩn thận vé gửi xe bao nhiêu tiền. Lão trả lời tôi: 7 ngàn.( Tôi đành phải hỏi trước vì bữa vợ đưa cho 100k tiêu vặt, mua thuốc lá 30k, đổ xăng hết 50k, tính nhẩm cũng ra tôi chỉ còn 20k vỏn vẹn) Nghĩ thầm: 7 ngàn thì hơi nhiều và sai với quy định của nhà nước đấy, nhưng thôi Check in Vũng Tàu một chỗ free thế này thì có xá gì mấy lần 7 ngàn. Và đi. Và leo…

Cái điện thoại camera 24mp bố vợ mới cho hình như không ưa chụp bầu trời và quang cảnh u ám như lúc này. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đi, vui vẻ leo, vui vẻ chụp hình tự sướng dù chẳng có tấm hình tự sướng nào ra hồn.

Mũi Nghinh Phong, trước mặt là biển sau lưng là núi. Tôi đã đứng nơi đây, hà hít không khí trong lành và đăm đắm hữu tình phong cảnh.Tưởng chừng nếu mình là siêu nhân thì có thể buông mình lửng lơ rồi nhào xuống bãi biển Vọng Nguyệt như một con cá chuồn trong đêm mộng du.

Tôi nhớ trong cẩm nang du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu có viết : Nghinh Phong có nghĩa là “đón gió”, người ta còn gọi là mũi Vũng Tàu. Đây là mũi đất vươn dài nhất ở phía Nam của bán đảo Vũng Tàu. Vì là Nghinh Phong nên đón gió thổi suốt bốn mùa. Như cánh tay vươn dài ra biển, Nghinh Phong tạo thành hai bãi tắm, hai vịnh lớn ở hướng Tây và hướng Đông. Đó là bãi Vọng Nguyệt (hay còn gọi là Ô Quắn) và bãi Hương Phong. Xa xa ngoài khơi là bồng đảo Hòn Bà…

So với các khu du lịch biển trong khu vực, Mũi Nghinh Phong nổi trội hơn bởi phong cảnh độc nhất vô nhị, sơn thủy hữu tình và không gian trầm mặc yên ả… Nước biển ở bãi Vọng Nguyệt rất trong và sạch bờ biển ít thoải, sâu hơn các bãi tắm khác ở Vũng Tàu. Không ồn ào, náo nhiệt như ở Bãi Trước, không Thúy Vân Thúy Kiều như ở Bãi Sau, bãi tắm Nghinh Phong đủ để đi vào tiềm thức của tôi và bạn bằng sự kỳ bí, nên thơ.

Phóng tầm mắt về phía trước bạn sẽ thấy biển khơi và hành trình những con tàu quốc tế ra vào luồng biển Vũng Tàu. Ngoảnh mặt lại phía sau bạn sẽ thấy Tượng Chúa Dang Tay như sẵn lòng nghe lời thỉnh cầu mầu nhiệm.

Tượng Chúa Dang Tay nhìn từ phía Mũi Nghinh Phong

Nhìn sang tả hữu lụa là bãi cát, ngước mắt lên cao là sâu thẳm mây trời, và nhìn xuống dưới đất sẽ thấy đôi chân của bạn. Nó đang mãn nguyện vì ngày hôm nay đã chạm đất Nghinh Phong. Không khó để tìm những góc máy đẹp ở Mũi Nghinh Phong. Nếu như các bạn đã quen với việc leo lên tượng Chúa và ngắm nhìn Mũi Nghinh Phong từ trên cao thì hãy thử một lần tìm ra mũi Nghinh Phong để có thể nhìn ngược lại khung cảnh núi non bờ bãi đất liền. Tôi cho rằng đó sẽ là một Trải Nghiệm Khác Biệt trong đời.