Trang chủ Tản Văn Tôi đã khóc một mùa trăng

Tôi đã khóc một mùa trăng

0
1147
Ảnh: Nguyễn Trí

Mùa trăng ấy xa rồi, xa như tiếng trống ếch rộn ràng đêm rằm trung thu, xa như loài chim ăn sương ngã vào bóng tối. Và tôi đã khóc một mùa trăng.

Việt Nam,các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những hoạt động đầu tiên về lễ hội này được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, văn bia chùa Đọi năm 1121 từ đời nhà Lý, Tết Trung Thu đã được chính thức tổ chức ở kinh thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Đến đời Lê – Trịnh Tết Trung Thu đã được tổ chức cực kỳ xa hoa trong phủ Chúa.

Tết Trung thu được tổ chức vào ngày Rằm tháng Tám (15.8 âm lịch). Đây là thời điểm mát mẻ, công việc mùa màng đã xong và chờ đợi mùa thu hoạch.

Có rất nhiều những truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian về nguồn gốc ra đời của ngày Tết Trung thu như: Chuyện nhà vua dạo chơi cung trăng vào Rằm tháng Tám, sự tích chị Hằng Nga, sự tích chú Cuội, sự tích Thỏ Ngọc…

Vào ngày Tết Trung thu người người nhà nhà sửa biện mâm cỗ để cúng gia tiên. Tùy vào điều kiện từng gia đình có thể làm mâm cỗ mặn hoặc ngọt (thông thường là mâm cỗ ngọt với hoa quả, bánh kẹo). Không những vậy, trẻ con cũng được tụ tập rước đèn phá cỗ dưới đêm trăng.Cứ vào dịp Tết Trung thu, các bạn nhỏ có thể tự làm những chiếc đèn ông sao, đèn hình các con thú, đèn lồng… và thắp nến bên trong để cùng đi rước đèn dưới đêm trăng. Mặc dù nhịp sống hiện đại ngày nay với việc học tập của các con, công việc của bố mẹ nên việc tự làm đèn đã ít còn nữa, thay vào đó các bạn nhỏ được bố mẹ cho những chiếc đèn đẹp và hiện đại hơn.

Vào đúng đêm 15.8 âm lịch, các bạn nhỏ sẽ được tụ tập lại cùng nhau mang những chiếc đèn với lung linh sắc màu, hình dáng đó cùng nhau đi khắp vùng để rước đèn dưới trăng. Đồng thời, các bạn nhỏ cũng được tham dự bữa tiệc liên hoan văn nghệ múa hát và phá cỗ trăng rằm. Đó thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của ông bà, bố mẹ, anh chị dành cho các bạn nhỏ, đồng thời giúp các bạn nhỏ tăng thêm sự giao lưu, tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.

Đây cũng là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ cũng chính vì thế Trung thu còn được gọi là Tết đoàn viên trong lòng người dân Việt. Mỗi người con dù đi ngược về xuôi thì vẫn luôn cố gắng về đoàn tụ cùng gia đình vào mỗi dịp trung thu về.Tôi đã xa gia đình bao nhiêu mùa trăng? Tôi đã không trở về nhà bao nhiêu lần trung thu chạm ngõ? Tôi đã đánh rơi bao nhiêu lần ánh đèn ông sao sáng tỏ trước thềm nhà? Bao nhiêu và bao nhiêu ai mà nhớ được, bởi cuộc đời là những chuyến đi.

Quê xưa nghèo, quê xưa đìu hiu, bởi vậy chiếc đèn ông sao mẹ làm cho vào mỗi dịp trung thu là một món quà vô giá. Nó như một kỷ vật vô hình vẫn lung linh hằng đêm trong tâm tưởng soi rọi biết bao mùa trăng, thắp sáng bao mùa trung thu, gọi về tùng ring ring trong trí tưởng tượng thiếu thời.

Tôi nghĩ chiếc đèn mẹ làm cho tôi phải lớn bằng 5 chiếc đèn ngoài hiệu bán, các cánh sao được ghim lại bởi những nan tre mềm mại, sau đó được dán dấy xanh đỏ và phết hồ. Mỗi đêm trung thu tôi xách chiếc đèn của mình ra đường và kiêu hãnh trước đám bạn quanh nhà. Chẳng có ai cả, chỉ có tôi mới có nổi một gia tài kếch xù như vậy. Lúc đó hồn tôi bạt gió bay theo xa lơ xa lắc những chú Cuội chị Hằng. Ở đâu và ở đâu, tôi ngụp lặn trong những mùa trăng bất tận.Tôi không thù dai nhưng trí nhớ của tôi bền bỉ từ những chuyện Ông Bà Ông Vải. Hồi đó tôi học lớp 6 và với một đứa con trai học chuyên văn như tôi cần có bao chuyện phải nhớ. Tôi vốn không phải là một đứa siêng học bởi vậy những bài tập làm văn cô cho về nhà tôi thường xem là chuyện nhỏ bởi đã nhiều lần cô gọi đọc bài làm ở nhà của mình trước lớp tôi chỉ vờ nhìn vào cuốn vở và đọc một cách ngon lành.

Chiều hôm đó là trung thu, cô gọi tôi đọc bài làm của mình ở nhà cô cho hôm qua trước lớp. Tôi chẳng run hay tỏ vẻ lo sợ bởi tôi đã từng qua mặt cô nhiều lần, không những thế còn được khen là bài chuẩn bị hay và súc tích. Con bé ngồi cạnh bàn có vẻ muốn lật tẩy tôi, nó cứ thôi miên vào cuốn vở tôi đang cầm, một chút bối rối cộng thêm sự non nớt của một đứa trẻ…thôi xong…cô đi xuống và bí mật bao ngày tháng nay của tôi bị lật tẩy. Cô đã phát hiện ra từ trước tới nay tôi không bao giờ viết bài tập làm văn ở nhà. Điều mà cô từng thấy, cái mà cô từng khen chỉ là sự biến báo linh hoạt của một thằng lỏi coi…Hôm đó là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi nghĩ về sự trả giá. Cô phạt tôi phải làm hai bài văn trong buổi tối ở nhà để sáng mai nộp cô xem. Tôi chấp nhận hình phạt, nhưng trong lòng tôi không phục, vì đêm đó là trung thu, chẳng lẽ cô giáo không có khái niệm trung thu là gì ư? Làm hai bài tập làm văn trong một buổi tối, đồng nghĩa với việc tôi hãy quên đi ánh sáng đêm rằm. Tôi vừa làm bài tập trong ánh đèn dầu leo lét của mẹ, tay viết, tay đập muỗi và nước mắt mơ hồ lem ướt một mùa trăng.

Trung thu ấy xa rồi, tiếng trống ếch dập dồn còn vang vọng biết bao ngày tháng, cả ánh đèn ông sao của mẹ vẫn luôn tỏa sáng một bầu trời bé thơ. Những năm sau này quê tôi ngập tràn ánh điện. Những đêm trăng rằm không còn lung linh mờ tỏ chú Cuội cung trăng. Dẫu vậy thiêng liêng vẫn luôn là điều tôi nghĩ về thơ bé, về hai bài văn cô phạt, về những cánh sao của mẹ cơ hồ đã bay đến tít tắp ngàn sao. Đó là một thứ ánh sáng vĩnh hằng. Và nhiều lần tôi đã khóc một mùa trăng