Tôi chưa quen với khí hậu miền Bắc, ngủ vùi trong một buổi cuối thu đầu đông sầm sậm nắng, bàng bạc gió. Phải chờ cho đến khi “Tình yêu màu xanh” của con gái tôi trỗi lên và căn phòng đầy hương hoa tôi mới choàng tỉnh dụi mắt ngơ ngác một nỗi chiều chênh chao.

“Love is blue” có thể dịch là “Tình yêu màu xanh” mà cũng có thể dịch là “tình yêu đã phôi pha”. Nhưng tôi ưng bài hát theo nghĩa “Tình yêu màu xanh”. Một màu xanh hy vọng, màu xanh của niềm vui mới, tình yêu mới. Và có lẽ ở trong cuộc sống này chẳng ai nỡ chối từ một tình yêu màu xanh.

Tôi còn nhớ, trước đây xem bộ phim Tình yêu màu xanh, kể về sự đối nghịch của hạnh phúc và đau khổ, về tình yêu giữa một chàng trai đang phải đối diện với cái chết và một cô gái rất yêu thương anh, về một đôi vợ chồng đã cưới nhau 12 năm và đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

Khi lớn lên tôi không còn nghe nhạc của Paul nữa. Lúc đầu, tôi thích những bản rock & roll của The Beattles, những bản ballad của Scorpions, rồi tới những bản thrash mạnh mẽ của Metallica, rồi quay cuồng trong chất nu mới lạ của Linkin Park và Slipknot, thậm chí say cả thế giới âm u của Black.

Thế nhưng buổi chiều nay, cái buổi chiều có một vẻ chùng chình xưa cũ ấy lại vớt vát hồn tôi về một thế giới thực nhiệm màu. Bản nhạc vẫn du dương nhẹ nhàng như dòng nước chảy róc rách, vẫn đều đặn như dòng đời ngày ngày trôi. Vẫn vô thủy vô chung ngọt bùi cay đắng. Trong mỗi chúng ta ai ai cũng có một khoảng lặng, nó nằm sâu đâu đó tận đáy lòng mình, bị những lo toan hàng ngày của cuộc sống hối hả vùi đi khuất lấp.

Tình yêu màu xanh cứ lặng lẽ cất lên những lời yêu thương ngọt ngào sâu thẳm của nó, và tôi đã yêu cầu con gái chơi đi chơi lại tác phẩm này.

Chỉ khi gặp lại những kỉ niệm đẹp, những điều tưởng chừng bình dị nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc với ta, nó mới trỗi dậy, mới ào ạt, vỡ tung và trào dâng mãnh liệt, khó tả. Tình yêu màu xanh đã đánh thức tôi và cho tôi cái cảm giác đó!

Tiếng gọi tình yêu. Ảnh: Le Duc

“Tình yêu màu xanh” là một bài hát trữ tình lãng mạn được sáng tác bởi André Popp. Sau này lời bài hát mới được viết lại bằng tiếng Anh. Năm 1967, bài hát này đã trở nên nổi tiếng và được nhạc trưởng người Pháp là Paul Mauriat trình diễn và nhanh chóng được công chúng yêu thích, nhất là những giai điệu không lời của bài hát này.

Bài hát mô tả một cách tinh tế và trữ tình về những niềm vui và nỗi đau của tình yêu hòa quyện trong những lời ca mang đầy màu sắc (màu xanh và màu xám) cùng với các yếu tố (nước và gió) một cách tinh tế để mô tả tâm trạng của một tình yêu đã đánh mất.

Nghe “Love is blue” chúng ta cũng có thể cảm nhận nó như một câu chuyện về tình yêu mà người nghệ sĩ đang muốn dẫn dắt chúng ta qua từng nốt nhạc. Có những đoạn lãng mạn, trầm bổng, rồi hạnh phúc thăng hoa, xen vào đó là những đoạn nhạc da diết, loạn nhịp cho thấy những biến cố, đau khổ trong tình yêu ấy.

Tình yêu và hạnh phúc. Ảnh: Nam Lâm

“Love is blue” không đơn thuần chỉ là bản tình ca dành cho các đôi tình nhân mà đó còn là bản nhạc của cuộc sống, của niềm tin, là hạnh phúc, là ngọn lửa sưởi ấm những trái tim cô đơn…Đã không biết bao nhiêu lần, tôi ngồi lặng yên chỉ để lắng nghe những thanh âm vừa trong trẻo, vừa ngọt ngào đến nao lòng của “Love is blue”. Tôi như thấy mình đang bước đi trên một con đường dài vô tận, con đường của thực tại mà cũng là con đường của cuộc sống. Con đường có những dấu chấm, dấu chấm than, dấu hỏi và cả những dấu lặng không lời.

Ai trong chúng ta đều có những phút cô đơn đó không đơn giản là thấy cô đơn mà đó là khoảng lặng mà cuộc sống cần phải có…Đã có những lúc chúng ta cảm thấy trong lòng trống rỗng (felling empty).Vì sao vậy? Rất nhiều lý do-những lý do tưởng chừng như rất nhỏ nhưng đến lúc suy nghĩ thật kĩ mới thấy buồn.

Hoàng hôn tình yêu. Ảnh: Mai Tuấn Kiệt

Nhiều người cần cô đơn để suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai, về những người thân trước khi quyết định làm một việc gì đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bản thân mình. Hay đơn giản chỉ là cảm thấy cô đơn vì chưa thật sự đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống này.

Khung cửa ngày mới thật hiếm hoi để có những khoảng bình yên như thế…Đâu phải những bụi bặm của tì vết thời gian đã có thể xóa nhòa…Nhưng chỉ còn cách gấp gọn gàng phẳng phiu kí ức thành những con hạc giấy, để nó khẽ ngủ yên trong tim mà thôi…Rồi để lại thấy mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã, sau những toan tính muộn phiền. Và quên đi mọi nỗi buồn không tên…

Tôi chợt mỉm cười nhận ra rằng cuộc sống có khá nhiều điều thú vị, tuy không phải hoàn toàn. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như nó phải thế, nhưng tôi tin rằng cái gì đã qua thì sẽ không hoàn toàn biến mất , không phũ phàng như dòng cát thời gian mà cũng không hiện hữu. Nó chỉ nằm đâu đó sâu trong đáy lòng, và chờ một ngày được thức dậy để trào dâng. Như khúc nhạc mê hồn mà con gái tôi đã chơi nó vào buổi chiều nay. Vâng. Đó là Tình yêu màu xanh…