Ông già và biển cả – bản tình ca muôn đời. Khát vọng và khát vọng. Thực sự thì những hoài bão có theo đuổi con người ta đến cùng để xanh những ước mơ. Tôi đã choàng tỉnh giữa đêm để đi chân đất về hành trình của một cô giáo trẻ trường THPT Chuyên Thái Bình.

Trong tác phẩm Hemingway đã xây dựng một hệ thống hình tượng nhân vật rất ấn tượng. Trước hết, nó nằm trong chính nhan đề tác phẩm.“Ông già và biển cả” là một nhan đề có sức khơi gợi sâu xa. Trong cái nhan đề ấy như ẩn chứa khát vọng, hoài bão của con người trong cuộc đời rộng lớn.

Trong tác phẩm này ông đã triệt để dùng nguyên lý mà ông gọi là “tảng băng trôi”, chỉ mô tả ba phần nổi còn lại bảy phần chìm, khi mô tả sức mạnh của con cá, sự chênh lệch về lực lượng, về cuộc chiến đấu không cân sức giữa con cá hung dữ với ông già. Tác phẩm ca ngợi con người, sức lao động và khát vọng của con người.

Liệu tôi có phải là một ông già và biển cả ở thì tương lai?

Một câu chuyện giản dị là thế lại chính là một bản tình ca về chủ nghĩa anh hùng bất hủ. Ông lão đã thất bại, nhưng đó là sự thất bại về sức lực và thể xác, còn lòng tin và niềm hy vọng cuả ông vẫn chưa bao giờ bị phá vỡ. “Con người sinh ra không phải để thất bại. Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị khuất phục”, đây chính là chủ nghĩa anh hùng qua lời ông lão.

Vậy câu chuyện của ông lão đánh cá trong tác phẩm có liên quan gì đến cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thúy mà tôi nói tới. Xin thưa là có đấy. Dưới đây là đôi lời tự bạch của một cô giáo dạy văn THPT Chuyên Thái Bình:

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thúy cùng học trò.

“Tôi về trường công tác năm 2012. Chuyên Thái Bình (CTB) là ngôi trường đầu tiên tôi đến sau ngày rời giảng đường Đại học, nên đó là mối tình đầu đầy say mê tôi yêu đã tròn 6 năm rồi…
CTB trong tôi đã từng là giấc mơ dang dở. Tôi là cô bé chuyên Văn, từng theo học đội tuyển Văn trường Lê Danh Phương (Hưng Hà). Lớp 8,9 tôi bắt đầu biết đến một thế giới khác ngoài Lê Danh Phương mang tên CTB.

Những ngày cuối tuần, mỗi lần đạp xe lên thị trấn học đội tuyển, tôi bị say nắng hình ảnh những anh chị học sinh Chuyên Thái Bình về nhà cuối tuần. Ngày đó phương tiện đi lại còn khó khăn.

Vé ô tô bằng tiền ăn của cả tuần nên xe đạp là phương tiện di chuyển phổ biến nhất. 25 cây số từ thành phố về huyện, các anh chị hầu hết đều đạp xe. Thường sẽ là bao gạo nhỏ, làn rau, balo chằng phía sau xe.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng nhìn họ lúc nào cũng khoẻ khoắn và vui vẻ. Chưa từng nói chuyện với họ, nhưng hình ảnh của họ đã thổi bùng trong tôi ước mơ trở thành cô học trò chuyên Văn của trường Chuyên tỉnh.

Dù ngày đó và rất nhiều năm sau, tôi còn chả biết tỉnh là gì, chưa một lần được đặt chân đến. Chỉ biết nó nằm ở cuối con đường các anh chị đi, là điểm khởi đầu cho những ước mơ bay cao bay xa của các anh chị và thắp lửa cho cả ước mơ của tôi.

Tôi học hết mình. Có những hôm nói dối mẹ là xuống nhà bà ngoại học nhưng thực ra tôi hùng hục đạp xe 5,6 cây số lên thị trấn học Toán thầy Từ Hải rồi tối thì vất vưởng ngủ nhờ khu tập thể của dì, sáng lại lọ mọ đạp xe về sớm.

Người nhỏ bé mà như con thoi, tôi không cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi đường xa dặm thẳm bởi ước mơ trong tôi cứ lớn dần…chẳng gì có thể đánh gục tôi lúc đó…
Nhưng rồi tôi lỡ hẹn với CTB. Gia đình tôi bất ngờ chuyển lên Tây Bắc sinh sống. Ngày đi tôi khóc suốt 500 cây số.

Chuyến xe lăn bánh là cả làng quê thân thuộc, quê hương bản quán và cả giấc mơ CTB của tôi cứ lùi xa lại phía sau trong chới với nghẹn ngào. Sau này tôi cũng là cô nàng chuyên Văn nhưng là Chuyên Sơn La không phải Chuyên Thái Bình như tôi đã từng mơ… Nhưng có lẽ tôi phải biết ơn những ngày tháng xa quê, để tôi nỗ lực hết mình, trở thành sinh viên Sư phạm.

Chỉ có con đường đó tôi mới có thể trở về CTB, viết tiếp giấc mơ dang dở của mình…
Tốt nghiệp Cao học, tôi khăn gói về quê. May mắn thay với kết quả học tập xuất sắc của mình, tôi được CTB chào đón.

Những ngày đến với Chuyên Thái Bình cũng là những lần đầu tiên tôi đến với thành phố. 194 Lí Thường Kiệt cổ kính và bình yên nằm khép mình dưới những gốc bàng to nên tôi đôi lần đi lạc đường rồi ngơ ngác giữa phố phường. Nhưng rồi con đường lạ mà thành quen, xa mà hoá gần, đường đến trường cũng trở thành đường về nhà-ngôi nhà chung mang tên Chuyên Thái Bình…”

Thực sự sau khi đọc xong những dòng này tôi vô cùng xúc động. Hình ảnh một cô giáo dạy văn, tay ôm đàn, miệng mỉm cười, trên bảng đen ghi dòng phấn trắng “Ông già và biển cả” làm đầu óc tôi manh nha đến những khát vọng những ước mơ xanh lơ xanh lửng trên đầu.

Con cá trong tác phẩm Ông già và biển cả, biết đâu cũng giống như giấc mơ của mỗi chúng ta. Nhìn từ xa, nó rất đẹp đẽ, hào nhoáng, nhưng đến khi chạm tay vào rồi mới thấy rằng nó thật gần gũi, giản đơn. Có chăng chỉ là chúng ta đã đi quá xa để tìm kiếm những ảo mộng, mà không  lường trước đến giá trị thật sự của những ước mơ đầy vẻ cao xa, huyền bí đó.

Tôi nghĩ ước mơ được trở về THPT Chuyên Thái Bình của cô gái Nguyễn Thị Thúy năm xưa đâu phải là một ước mơ tầm thường cho đến khi chạm được tay vào cũng chỉ thấy gần gũi mà đâu thấy giản đơn. Điều quan trọng là khát vọng được nuôi dưỡng bằng một trái tim và hoài bão được cháy bởi đam mê. Ai đã từng vội vã bỏ quên niềm đam mê ấy? Trong chúng ta tôi nghĩ là sẽ có.

Tôi chưa muốn kết thúc bài viết này, nhưng tôi lại muốn hình dung và lặng im nghe những giọt nước mắt của cô gái ngày xưa trên cả quãng đường 500km để biền biệt giấc mơ quê nhà. Chuyện ấy thì có liên quan gì đến Ông già và biển cả – bản tình ca muôn đời?

KM
SALE
Tri ân Người lái đò
Hạn dùng: 20-11-2018
XEM NGAY

Comment