Tôi chưa bao giờ gọi thầy tôi là Cường Còi như cách chúng bạn vẫn nhớ, tôi cũng thật ngạc nhiên khi sau này nghe gọi Cường Xoăn. Tại sao? Vì trong lòng bạn đang đố kỵ một người tài thủa thiếu thời. Thầy tôi là Cường Văn.

Phạm Hữu Cường. Tôi có quá nhiều kỷ niệm với con người này. Tôi là học trò, tôi từng như chiếc bắp cải rùng mình co ro khi đón chào một mùa đông tê tái, một mùa đông đã mang về cho tôi biết bao những Trải Nghiệm Khác Biệt.

Có lẽ lối tư duy phản biện, việc hành xử thơ ca theo cách nhìn của người văn kẻ đạo đã làm cho những bài giảng của thầy tôi run rẩy tình người. Chẳng có gì mà lạ, thầy tôi là nô bộc thèm khát yêu thương.

Một ngày, lâu như cái đầu lâu nhặt nhạnh xương hàm, tôi men theo đồng đất Thụy Văn thăm thú tư gia của một người anh chăm chút cho hai đứa em và một mẹ già bằng một tấm bằng sư phạm văn khoa. Thứ mà trong thời buổi bấu miệng khoanh môi năm này tháng nọ dễ gì đã sắm nổi một con chó Nhật. Đầu tư nuôi một vài con chó cảnh lời gấp thảy lần chăm bẵm một đồ gia. Thật là hay ho.

Có lẽ nhiều bạn học cùng khóa tôi ở cái nơi nhân văn nhất trong mảnh đường tu nghiệp chưa từng biết nhà thầy Xoăn của tôi chỉ là phên nứa dậu tre, bùn trát lên bùn, vách dựa vào vách, ao chuôm một khoảnh không than nổi lòng mề ếch nhái chột dạ sấm đông xòe tây.

Sau này tôi bớt ngố, bớt thiên thiên vô vô, thôi ngu ngu văn văn, mới hiểu chỉ bọn con trai, những bọ ngựa, dế mèn, xiến tóc mới bậy xằng bậy xịt Cường Văn. Vì sao, đám học trò cứ hút lấy những bài giảng của thầy, bọn con gái chẳng màng gì hơn những lý tưởng cao đẹp ngất ngư như kiểu Kinh Kha xô ngày dạt tháng mà ngổn ngang máu đào hịch sỹ. Còn gì lý tưởng hơn những khát vọng thổi lửa đầu đời. À thì ra chẳng phải đâu xa:

“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Ngày ấy tuy chỉ là học trò, thua thầy nửa dặm trăng náu sáu ngả trăng tròn lại thêm cái đận cải cách mà người thầy của tôi chắc cũng chỉ hơn tôi xém xém một buổi dậy thì của đứa tơ giai. Cha tôi thức thời, ông không ngăn cấm khi tôi bỏ giường nhà mà chung chạ với giường thầy, cái phòng bên lề đường Lý Thường Kiệt mà đêm đêm tôi bị tẩy não bởi “Vùng lá me bay” quán ăn vặt trốn trại bùng học nhà cô Hợi, thứ mà bây giờ các thể loại truyền hình khắc khoải thành văn nghệ thời thượng “bolero”.

Ở cùng thầy, lẽ đương nhiên tôi sớm thành người lớn, dạo ấy thầy hay buồn chuyện gia đình, có đêm tôi và thầy nốc vài chai lúa. Thầy sai rồi, ai đời lại dẫn dụ tôi nhập tửu ưu phiền. Lại nữa  có một thời gian dài mẹ tôi và mẹ thầy gần phòng nhau trong khu bệnh xá viện đa khoa Thái Bình. Chúng tôi hữu ý hữu tình mà tin nhau người văn kẻ đạo. Bởi vậy mà có khi văn thầy đạo trò bị kẻ bề tôi vô tâm có lúc thầy mếu khó hơn cười.

Một hôm mãi hơn một giờ khuya chưa thấy thầy về, thầy đi cùng thầy Huy dạy nhạc (đã mất). Thầy Huy lại là chú bên ngoại nhà tôi. Sáng hôm sau tỉnh giấc tôi đã thấy thầy ngồi ở bàn, hai thầy trò giắt bàn chải sau túi quần đi đánh răng, vừa chải, vừa súc miệng thầy nói với tôi: Huy ạ, ở nhà có hai thầy trò, em đánh thầy cũng được, em mắng thầy cũng được, mình xưng hô là anh em cũng được, nhưng lên lớp hãy để thầy là thầy.

Lần đầu tiên tôi không cãi, lặng im và buồn bã một cách hổ thẹn, ít lâu sau mẹ thầy mất, tôi thấy thầy có lúc như Lão Hạc, có khi như Đời Thừa, có buổi tranh tối tranh sáng như ánh trăng lừa dối. Một hôm tôi đọc:

“Nỗi buồn như tóc bạc

Cứ cắt lại dài ra”

Sau này có một vài chuyện mà cha tôi và thầy Mạnh Ngọc nói lại, ừ thì có gì mà kể, chuyện người thầy phải dạy thêm dạy nếm mưu sinh bằng người văn kẻ đạo có gì mà không đáng hoan nghênh. Chỉ có điều tôi vẫn hứng khởi khi nghe giảng mà người thầy không phải cầm giáo án cũ mèm bớt ngang thêm dọc bù trừ kiến thức. Có lẽ Phạm Hữu Cường đã khiến tôi trở thành một đứa học trò ngông nghênh, lúc nào cũng thích vượt ra mọi khuôn khổ.

Lâu lắm tôi chẳng gặp thầy. Hình như tóc thầy không còn xoăn như trước. Tôi lại nhớ và yêu cái hình ảnh xa xưa ấy nhiều hơn cả một sự nhiều. Khi viết bài này, tôi có search lão bọ xít Google 41.500.000 kết quả về thầy Văn của tôi trong khoảng 0,30 giây. Giá như cũng chỉ trong vòng 0,30 giây ấy, tôi và thầy trở về cái thủa Trường Chuyên, lại giắt bàn chải đánh răng sau túi quần, lại đóng kín của thùm thụp người văn kẻ đạo.

Hôm thầy ủ dột không ngủ vì biết mẹ trầm kha, tôi đã như một con chó muốn chứng tỏ sự trưởng thành, tha cái dùi trống của chú Thi giấu nhẹm như một khúc xương hoàn hảo. Đến giờ tôi cũng không nhớ nổi cái dùi trống ấy vùi góc nào nữa, lâu quá rồi mà. Nhưng sáng ấy chú Thi vẫn gọi trò nhắc thầy lên lớp bằng một đoạn giát giường vỗ vào mặt trống. Thầy tôi chẳng bao giờ trì hoãn được kẻ đạo người văn.

Search vậy thôi, nhưng tôi hầu như không đọc quá nổi 156 ký tự Meta Description (*) của mấy bài tung hô quảng cáo thầy tôi. Với tôi văn chương là văn chương. Văn chương là cuộc đời, là biến hóa khôn lường, văn không phải là một tờ giấy.

Thực lòng mà nói thủa THPT Chuyên Thái Bình ngày ấy nếu thầy cứ dạy tôi theo một vài khuôn khổ có sẵn, biết đâu tôi chẳng là tôi…

(*) Meta description là một thuật ngữ SEO căn bản, là một đoạn văn bản ngắn đặt trong HTML. Thẻ meta description giúp cho các công cụ tìm kiếm cũng như người dùng hiểu trang đó đang muốn nói về vấn đề gì.