Mỗi độ xuân về, trên những nẻo đường thanh tân, trải nghiệm hồn mực tàu giấy đỏ, bóng bút múa bên hè, áo the khăn xếp…lòng tôi lại xao xác nhớ thương người muôn năm cũ.  

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
                                             Bên phố đông người qua                                              

“Hai nguồn thi cảm lớn nhất của người là lòng thương người và tình hoài cổ.

Có một lần hai nguồn cảm hứng ấy đã gặp nhau và để lại cho chúng ta một bài thơ kiệt tác: Ông đồ”.

 Hoài Thanh đã đã nhận xét như thế trong “Thi nhân Việt Nam“.

Từ hơn hai nghìn năm nay, đạo Nho đã thực sự thành một phần quan trọng không thể phủ nhận trong văn hóa, xã hội và nhất là nền thơ ca trung đại Việt Nam. Nó đã đồng hành với dân tộc qua bao thăng trầm của lịch sử.

Chữ Nho và đạo Nho được thừa nhận là văn tự, là đạo học chính thống trong thi cử, trong tất cả văn bản quan trọng của triều đình. Cơ sở xã hội và thể chế nhà nước, thậm chí cả những chuẩn mực đạo đức con người cũng được xây dựng từ nền tảng Khổng giáo. Một bức tường vững chãi mà thâm u phảng phất cảm thương trầm tích.

Ông đồ Trương Vĩnh Khang

Không giống như Kinh Kha dẫu giày cỏ gươm cùn vẫn hí gió yên cương tráng sỹ. Còn Đồ xưa là kẻ sỹ lỗi mùa trong một buổi cờ tàn đem cái tài được ngợi khen tấm tắc đổi lấy cuộc mưu sinh chẳng phượng múa rồng bay. Cái thứ tài để trưng diện để kiêu hãnh,để cho tặng dẫu mỗi năm mối vắng thì đã bi kịch biết bao lần thảo mướn múa thuê. Và hoa đào là một chứng nhân bất đắc dĩ cho một kẻ không thể bất đắc chí.

Dẫu vậy thì hình ảnh Đồ xưa trong tôi vẫn nườm nượp phố phường và cảm giác bút nghiên kệ mực như là đàn tế trời gọi hồn xuân về từ những mạch ngầm trong đất mà vươn ra tan chảy vào nghiên sầu thơm thảo rồi thì múa rồi thì bay rồi thì tấm tắc trên những mực tàu giấy đỏ quốc túy quốc hồn.

Đồ xưa quả thực là một biểu tượng đẹp! Vũ Đình Liên đã bạo gan gieo vào lòng biết bao thế hệ cái di tích đáng thương của một thời tàn. Và phải vờ quên đi quá vãng ư, để rồi ai sẽ là người cứu chuộc vàng son?

Ai sẽ là người cứu chuộc vàng son

Nguyễn Nhược Pháp cảm nhận “Ngày xưa” đầy chất thơ duyên dáng hóm hỉnh. Con hổ của Thế Lữ thì chán ghét, căm thù thực tại, nhớ mong một quá khứ oai hùng đầy quyền uy. Chế Lan Viên dựng nên một thế giới Chàm cổ hoang tàn, kinh dị và ghê rợn niềm hoài cổ của Vũ Đình Liên là nỗi nhớ tiếc những truyền thống văn hóa đang phai mờ, là những bi kịch nhẹ nhàng mà sâu sắc” (GS. Đỗ Đức Hiểu).

Lời thơ tưởng chỉ là một câu chuyện kể trầm lắng nhưng nén đọng một tiếng thở dài đến hụt hơi. Tuy nhiên, tới khổ thơ thứ tư thì nhà thơ đã phải chua xót thừa nhận: “Ông đồ vẫn ngồi đó, qua đường không ai hay…”.Ông chỉ còn là cái bóng âm thầm phế tích.

Năm nay đào lạinở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Trương Vĩnh Khang kẻ trót dân thân vào trò chơi sáng tạo…

Nhưng người Việt vốn đắm đuối truyền thống nâng niu bản sắc hình hài. Hội chữ xuân 2018 hay còn gọi là phố ông đồ được mở tại khu vực Hồ Văn (khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).Năm nay, Ban tổ chức bố trí 63 gian để các ông đồ ngồi cho chữ.

Sáng mồng một tết đã có rất nhiều người dân ở Hà Nội đến phố ông đồ xin chữ với mong muốn thỏa ước nguyện đầu năm. Phố ông đồ xuân Mậu Tuất 2018 sẽ được mở cửa đến hết ngày 25/2 (tức mùng 10 Tết). Bắt đầu từ 8h đến 20h hàng ngày. Riêng các ngày mùng 1, 2, 3 Tết sẽ kéo dài đến 22h.

Ông đồ lại tạc tượng vào phố lại hóa thạch bút nghiên mà ngời ngời mực tàu giấy đỏ tạo nên nguồn cảm hứng thư pháp bất tận. Trong gió cười trong đào nở và cơ hồ bụi mưa, mùa xuân quê hương ca tụng cuộc hôn nhân thánh thần Quốc Ngữ Thư Pháp. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu, ở đâu, ở đâu???

Lẽ nào họ là những Người giữ lửa cho hồn!