Hồ Hải Lâm

Quê nhà tôi ơi, quê người con gái. Mắt buồn, da nâu, giấu tình yêu dấu. Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mệt mối tình long đong. Không hiểu sao mỗi khi nghe “Quê nhà tôi ơi” tôi lại nghẹn ngào “Hẹn em ở chốn quê nhà”…

Có một mối liên hệ kỳ lạ giữa “Quê nhà tôi ơi” của nhạc sỹ Trần Tiến và những tấm hình mộc mạc hồn quê của nhiếp ảnh gia Hồ Hải Lâm mà tôi quen biết.

Tôi chưa từng gặp Hồ Hải Lâm ở ngoài đời thực, chúng tôi quen nhau bằng mối tơ duyên của mạng xã hội và hơn cả anh em chúng tôi cùng họ nên mặc nhiên trở thành một mối thâm tình.

Tôi là một webmaster đồng thời là một blogger vì vậy công việc của tôi cần những tấm hình chưa được google index. Bạn biết đấy nói như Jac Ma, trong thời buổi 4.0 này sao chép là tự sát. Cho nên tôi luôn ở trong trạng thái đói ảnh, khát hình. Những bài viết của bạn dù có hay đến đâu mà không có hình ảnh minh họa phù hợp và độc đáo đi kèm thì trang web của bạn thiếu sức thuyết phục như mồi ngon mà rượu lạt, như đàn bà đẹp thiếu những mùa trăng.

Hồ Hải Lâm và sự nghiệp truyền tải điện

Công việc chính của Hồ Hải Lâm lại chẳng liên quan gì đến nhiếp ảnh. Anh làm việc tại Công Ty Truyền Tải Điện 1Những tấm ảnh do anh thực hiện như chính con người anh, đôn hậu có chiều sâu, không màu mè và phô trương kỹ xảo. Từ khi con đường là con đường, những tấm ảnh của anh đã lấy đi khá nhiều thời gian của tôi, bởi nếu bạn đã nhìn một lần bạn không thể ngoảnh mặt đi mà không đăm đăm cảm xúc.

Tôi đã gói ghém nhiều bức ảnh của anh và tự đặt một chủ đề để gọi tên những đăm đăm cảm xúc ấy, Hẹn em ở chốn quê nhà. Có thể nói ảnh của Hồ Hải Lâm thường như đời thường mà sức nặng nội tâm làm tôi phải gánh gồng thêm bao hoài nhớ. Âý là một tâm hồn nặng lòng với quê hương, thô mộc như hạt muối quê nhà mà làm xót xa người ta như một thứ sát trùng lòng dạ.

Tôi không nói nhưng chắc hẳn cảm giác khi bạn xem những tấm ảnh này cũng giống như tôi. Đó là một khát vọng trở về…Hẹn em ở chốn quê nhà không chỉ đơn thuần là lời hẹn hò của một người đàn ông với một người đàn bà mà nó còn là lời hẹn của những đàn anh đàn chị với lớp lớp đàn em, những người đã xa quê hương để mưu cầu những niềm vui, chăn thả những giấc mơ trên cánh đồng hạnh phúc của riêng mình.

Quê hương ư? Ở nơi đâu là chốn quê nhà? Xin thưa chốn quê nhà luôn sẵn mang trong dòng máu bạn, trong con tim bạn. Trở về chỉ là hành trình vật lý mà thôi. Nếu bạn không có sẵn dòng máu ấy không sẵn một ngăn dành cho quê nhà trong trái tim mình thì mọi hành trình trở về đều thất bại thảm hại. Giống như khi người ta phóng vật thể bay lên quỹ đạo nhưng chưa qua nổi tầng khí quyển nó đã bổ nhào rụng xuống.

Nghệ thuật của nhiếp ảnh tồn tại bởi việc ca ngợi và cô đọng hiện thực, làm sáng rõ bản chất sự thực. Nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia chuyên hay không chuyên đều giống nhau – đó là phản xạ bằng trực giác và nắm bắt được khoảnh khắc độc đáo. Tôi không rõ Hồ Hải Lâm có qua một trường lớp về nhiếp ảnh nào không nhưng tôi thấy ngoài những yếu tố cần phải có thì ảnh của Hồ Hải Lâm còn tỏa sáng những nỗi lòng trắc ẩn, những ưu tư thầm kín của một người con nặng lòng với đất mẹ.

Kỹ thuật số đã thay thế công việc buồng tối, máy tính cùng các phần mềm tiện lợi và đa dạng giúp cho việc hậu kỳ làm ảnh trở nên dễ dàng và đại chúng. Trong thời đại nhiếp ảnh số, kết quả hình ảnh sẽ được hiển thị ngay lập tức. Kiến thức, kỹ năng chụp ảnh truyền bá hàng ngày trên các trang mạng, khiến mọi người ai cũng có thể tự trở thành nhiếp ảnh gia. Nhưng có những tấm ảnh thoạt nhìn rất bắt mắt nhưng để rồi chúng ta lại quên ngay, tôi gọi đó chỉ là những người thợ chụp ảnh đánh rơi cảm xúc.

Hẹn em ở chốn quê nhà của Hồ Hải Lâm không cầu kỳ về bố cục không chú tâm vào hậu kỳ mà tương phản thần thái của từng khoảnh khắc đồng thời giấu vào đó bao trăn trở bao yêu thương lặng lẽ đến nghẹn ngào.

Đôi khi tôi cảm thấy như có chính mình trong đó, những hoài niệm, những lỗi hẹn, những trách móc giận hờn chính bản thân mình. Quê hương hiển linh ngay từ cả những Mái đình tha phương

Bạn thấy đấy đa số những bức ảnh hiện nay về ruộng bậc thang óng vàng trong mùa gặt Tây Bắc mùa thu gấm vóc những nẻo đường, hay Trải nghiệm lặng lẽ Sapa… chỉ có thể nịnh mắt người xem trong chốc lát vì hình ảnh đẹp nhưng ý tứ giản đơn hoặc các tác giả trùng lặp nhau về góc nhìn, cách thể hiện. Nhiếp ảnh không phải là điện ảnh! Tái hiện cuộc sống theo cách ước lệ không gian và thời gian như vậy thì nhiếp ảnh tự đánh mất mình…

Ảnh của Hồ Hải Lâm tuy chưa phải là sắc sảo nhưng tôi chưa hề gặp một lối mòn trong đó, hơn nữa nhiều tấm ảnh đã làm tôi rưng rưng cảm thán. Trong cuộc sống này, giữa cuộc đời ủ ê cơm áo này, đánh thức được một trái tim đồng cảm với những tâm tình gửi gắm của mình quả là một điều khó khăn.

Tôi có cảm giác những tấm ảnh của Hồ Hải Lâm chân phương mà lại có một nội lực sâu thẳm. Nhìn vào đó chúng ta như thấy lời thúc giục đến rối bời ruột gan: Hẹn em ở chốn quên nhà…

(Ảnh trong bài được trích dẫn từ Hẹn em ở chốn quê nhà của Hồ Hải Lâm)

Comment