Trang chủ Tản Văn Hạnh phúc đó là sự lựa chọn

Hạnh phúc đó là sự lựa chọn

0
838

Tôi lại muốn nói rằng, hạnh phúc, đó là sự lựa chọn! Đó là ngày, bạn đi trên đường và bất ngờ phát hiện những đốm tím nhỏ xinh đã bừng lên vẻ dịu dàng, an lành trên những nhành xanh mà nắng vừa tràn rực rỡ. 

Tôi lại muốn nói rằng, hanh phúc, đó là sự lựa chọn! Có những ngày trốn phố, chúng tôi- những đứa trẻ điên rồ đã tự chọn niềm vui lang thang đồng ruộng, bãi bờ. 
Những con đường thiêm thiếp dài ven biển với những bến đò, bến thuyền đơn sơ. Những lối mòn chạy lúp xúp cùng cỏ dại dẫn chúng tôi về với đầm bãi, với tĩnh lặng và cả với hoang phế nữa…

Lênh đênh mặt đầm là những con thuyền, là căn chòi lá, là lũ diệc ngẩn ngơ lạnh giá bị buộc chân làm mồi… Tiếng nước chảy róc rách từ cống ra những phai đầm, tiếng sóng đuổi nhau tan vào bờ bãi, tiếng con cuốc lúc rúc kêu chiều dưới chân lũ sú vẹt hay bụi cây chắn sóng nào đó mà tôi không biết tên…

Chúng tôi đều có thể ồ lên vì những loài hoa bất chợt sáng lên ven đường một hoài niệm ngày cũ. Chúng tôi ào xuống ngắt nó mang trên tay với tất cả những hồn nhiên thơ nhỏ. Chúng tôi cùng hát những nhip hát lạc điệu, và cười cùng nhau những niềm vui bé xíu long lanh… Chúng tôi vớt những mảnh trăng non vừa đậu trên mặt sóng trong và dắt lên tay mình những mơ tưởng kim tuyến. 

Có những nỗi buồn người lớn đã kịp biến mất, như chúng chưa từng có mặt trên đời. Và chúng tôi đã chọn sống cùng những niềm vui trong đời hữu hạn ngắn ngủi này…
Tôi lại muốn nói rằng, hanh phúc, đó là sự lựa chọn! Những đóa đầu mùa, bao giờ cũng là những đóa hoa mang đến vẻ đẹp đặc biệt. Vẻ đẹp của sự dũng cảm, hoặc có thể là sự nông nổi. Nông nổi mà đẹp ư? Sẽ có người ngạc nhiên hỏi thế. Vâng, tôi cũng từng như bạn, đã từng nghĩ rằng đó là cái sự không thể đẹp được. Nhưng rồi, cùng với thời gian, có nhiều thứ đã thay đổi trong tôi, và tôi nhận ra, mình yêu cuộc sống hơn vì chính những đổi thay tuyệt vời ấy. 

Mỗi một sinh vật nhỏ bé nào đến với cuộc sống này cũng để kể một câu chuyện, và câu chuyện nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó nếu người ta biết cách ngắm nhìn, biết cách lắng nghe… 
Và hoa đầu mùa, sự dâng tặng của sắc hương, vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ. Chỉ vì thế mà một ngày đã trôi qua thật đáng yêu khi dư vị nó để lại là một niềm tin vào những điều tốt lành. Và tôi lại muốn nói rằng, hanh phúc, đó là sự lựa chọn!

Những ngày mùa đông,với sương mù, với màu trời xam xám, với cô độc những vòm cây im gió…khiến mình thao thiết nhớ ấu thơ. Những ngày nỗi buồn mới chỉ dừng lại ở vết ngã trầy chân trên đê làng hay chỉ vì một con cào cào chết trong căn nhà mình và lũ bạn đắp từ đất bùn cho nó ở và đã ném vào đó vài cọng cỏ…

Những ngày mà chỉ những đóa cúc ong sáng lên trong một sớm kia như những giọt nắng bừng vui trên thảm lá mượt xanh cũng khiến cho tim cười rạng rỡ… Niềm vui, nỗi buồn khi ấy giản đơn biết mấy.

Đâu hay, có những con đường không gập ghềnh như đê làng đâu nhưng lại rất dễ sảy chân xuống vực. Đâu hay, có những mật ngọt mà ăn vào mới biết đắng cay cào xé. Đâu hay, phải tiễn đưa quá nhiều những dấu yêu trong căn nhà trái tim mà những vết thương tự đóng sẹo trong hồn…

Những tháng ngày đã qua cho ta kỷ niệm, nỗi nhớ, những ngày chưa đến cho ta hy vọng. Dù thế nào cũng phải hy vọng chứ, bạn tôi!
Chẳng ai đi qua đời ta một cách ngẫu nhiên.
Bao giờ cũng có một thông điệp nào đó của Thượng Đế dành cho ta khi tặng ta một cuộc gặp gỡ.
Có những người đến gieo thương nhớ, có những người đến mang nỗi buồn. Có những người cho ta niềm ấm áp, có những kẻ giúp ta thấu rõ sự đê hèn…
Còn ta, thì chọn lựa, và sống! Dù thế nào cũng nói lời tạ ơn cuộc đời! 

“ Em ơi, về thôi
Mưa rơi, biển động.”
Người gọi khi tôi
Giữa ngàn cơn sóng…

Có gì chờ tôi?
Một vòng tay ấm?
Một ánh mắt nồng?
Một lời sâu thẳm?

Chỉ còn thấy phố
Ngơ ngác bóng chiều
Chỉ còn có lá
Rụng về quạnh hiu…

Rất nhiều yên lặng
Với bao thét gào.
Đành thôi, tan biến
Cùng những chiêm bao…
(2008. BNRB)

Hạnh phúc đó là sự lựa chọn, hay chỉ “Một giấc chiêm bao”?