Guitar là chuyện nhỏ? Bạn có nghĩ như vậy không? Ai cũng tưởng guitar là một câu chuyện khó khăn, nhưng hãy nghĩ nó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Tôi không còn nhớ rõ tôi biết chơi guitar từ năm nào, tuổi thơ của tôi gắn liền với nhạc cụ từ chiếc mandolin bé xíu cho đến chiếc accordion cồng kềnh, và sau này là những chiếc guitar thần thánh.

Cha tôi là một thầy giáo nhạc sỹ Hồ Thùy, cũng bởi cơ duyên này mà cuộc sống của tôi thường xuyên tiếp xúc với âm nhạc như hàng ngày bạn phải ăn một bữa sáng và hai bữa cơm trưa chiều. Tôi nghĩ đó là một điều may mắn.

Âm nhạc làm cho bản tính của tôi nhu thuận đi nhiều. Có lẽ không sống trong môi trường âm nhạc đã vô tình trở thành thứ thuốc dưỡng dục thì tôi ắt hẳn sẽ trở thành một cướp biển. Vì tôi là Popeye Hồ. Thế mới nói cuộc đời luôn có lý lẽ và sự sắp đặt tài tình.

Giao lưu khoa Quốc Tế Học ĐHKHXH&NV và ĐHNL tại Thái Nguyên

Người ta thường nói mùa xuân là mùa của tuổi trẻ. Còn tôi nghĩ mùa xuân là mùa hưởng lạc của lớp trung niên. Mùa đông là thứ co ro vun vén của tuổi già, còn mùa thu là thứ vị kỷ của lớp tiểu tư sản mềm yếu. Chỉ mùa hè mới thực sự là mùa của tuổi trẻ cuồng nhiệt ngang tàng. Bạn hãy thử tưởng tượng vắt trên vai một cây guitar và ngất ngư đi dọc mùa hè cho đến khi ngước mắt nhìn lên chỉ còn thưa thớt vài bông phượng trong tiếng ve rạc bóng mặt trời. Đó chính là tuổi trẻ của bạn.

Tôi không nghĩ tâm hồn mình đẹp, nhưng chắc hẳn một điều guitar và âm nhạc đã sàng lọc bao thứ rác rưởi tâm tư. Bạn luôn có ranh giới của sự chuyển đổi giữa kẻ xấu và người tốt, chẳng ai muốn làm kẻ xấu nhưng không phải ai cũng có niềm tin giữ vững bản chất tốt đẹp của mình. Vì nhiều lý do tâm hồn của bạn sẽ méo mó như những trái bầu đói nước, rồi lâu héo khô tháng ngày.

Bạn biết tiếng đàn lorca phải không? Người nghệ sỹ mà ngay cả bạn không chơi đàn guitar cũng có thể biết đến, thiên tài Ga-xi-a Lorca. Ông có một chiếc đàn guitar màu trắng ấn tượng và suối nhạc ngân nga như phách nhịp mây trời. Khẽ nhắm mắt và lắng nghe bạn sẽ thấy cuộc sống đang ấp ủ ngọt ngào. Chợt nhớ tới bài hát Cây đàn ghita của Lorca mà nhạc sỹ Thanh Tùng đã phổ thơ Thanh Thảo. Bài hát lúc nào cũng khiến tôi muốn tan chảy vào thứ ánh sáng của âm thanh diệu kỳ…

Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha
Là tiếng đàn ghi ta của Lorca
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha
Hay giọt buồn ghi ta của Lorca..

Theo một nghiên cứu khoa học thần kinh tại Đại học McGill, thưởng thức âm nhạc kích thích sản xuất dopamine trong não, chất này tương tự được sản sinh ra trong thời gian quan hệ tình dục. Một nghiên cứu kép từ Mind-Body Wellness Center và Loma Linda University School of Medicine and Applied Biosystems thấy rằng căng thẳng có thể được giảm ở mức độ di truyền bằng cách chơi một nhạc cụ. Chơi đàn thực sự đảo ngược hệ thống phản ứng của cơ thể với áp lực.
 
Nhà nghiên cứu Israel mới đây đã thử nghiệm bằng cách gửi yêu cầu kết bạn từ một anh chàng đẹp trai đến 100 phụ nữ hấp dẫn, độc thân. Trong nửa các yêu cầu, chàng trai đang cầm một cây đàn guitar, một nửa khác thì không. Chỉ 5 người phụ nữ chấp nhận yêu cầu kết bạn từ  chàng không cầm guitar, trong khi 14 phụ nữ chấp nhận kết bạn với anh chàng có cây đàn. Lý do: khả năng âm nhạc được liên kết với sự nam tính. Điều này thật thú vị phải không?
 
Không chỉ gắn liền với những người nghệ sĩ trên sân khấu Guitar còn gắn liền với những con người rất đỗi bình dị. Ngày nay, có rất nhiều người mê học Guitar họ coi Guitar như một niềm đam mê bất tận, họ tìm thấy sự thích thú và được là chính mình trong thế giới của âm nhạc bất tận.
 
( Bài hát Còn tiếc còn nhớ sáng tác và trình bày Popeye Hồ)
Tôi đã thể hiện ca khúc này bởi lời đề nghị ngọt ngào của một nữ sinh trường Đại Học Công Đoàn trong một lần trở lại Hà Nội năm 2011. Cô gái đó sau này  là người yêu và trở thành tri kỷ của tôi bây giờ. Với cây đàn guitar những chuyến đi đều có ngày trở về, mọi cơ duyên đều hạnh ngộ trên những nẻo đường dài, trên những con đường vắng, hay những con đường phủ đầy mật ngọt tương lai.
 
Có lẽ tôi nên nối nghiệp cha như nhiều người từng tiếc nuối và biết đâu cuộc đời bỏ bớt cho tôi vài khúc đường lận đận ổ voi ổ gà. Nhưng chỉ là có lẽ thôi. Nếu có hối tiếc xin giữ ở mảnh trời riêng tư, và tôi nghĩ là con người mạnh mẽ đừng nên hối tiếc.
Âm nhạc nói chung và guitar nói riêng bảo ban chúng ta về lòng kiên nhẫn, thôi thúc sự sáng tạo và hơn cả là gieo giắt niềm tin cũng như tình yêu trong cuộc sống hỗn mang này. Nó như một thứ yên cương quyền lực để níu chặt tâm hồn. Với tôi Guitar là chuyện nhỏ nhưng Guitar cũng là một ân nhân. Tôi muốn treo thông điệp đó ở nơi đây…