“…Tình yêu xưa như vết cứa xót xa tim anh âm thầm đau đớn. Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm.Tình yêu đó xin gọi tên Bông hồng thuỷ tinh. Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya…”

Xin được mượn trích đoạn trong bài hát Bông hồng thủy tinh và dư âm tiếng đàn lời ca khắc khoải của cố nhạc sỹ Trần Lập làm đề từ cho bài viết này.

Khi cơn bão của công nghệ số đi qua địa cầu, giới trẻ đặc biệt là sinh viên học sinh đã không còn mặn nồng với cây guitar như thủa nào. Những game online, mạng xã hội, hiphop, rock … đã lấy đi linh hồn của họ. Cây guitar đã phủ mờ bụi lòng quá khứ, lặng thinh nơi nào ký túc xá hay xếp xó trên những gác xép buồn tẻ tư gia.

Cây đàn guitar du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỉ XX. Với tính gọn nhẹ, tiện lợi và những giai điệu mộc mạc sâu lắng, guitar nhanh chóng “hút hồn” người yêu nhạc. Nhiều nhạc sĩ đồng thời là người đệm guitar rất giỏi đã xuất hiện như: Hoàng Vân, Trọng Bằng, Tô Vũ, Văn Chung, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Phạm Duy, Văn Ký…

Vào năm 1944, nghệ sĩ Tạ Tấn là người mở lớp dạy guitar đầu tiên và là một trong số những người đầu tiên thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam. Hơn 30 năm giảng dạy Tạ Tấn đã góp phần hình thành một thế hệ guitar sau này nổi tiếng như: Trần Văn Thân, Ngô Ðăng Quang, Nguyễn Lương Bình, Nguyễn Ðức, Nguyễn Văn Dị, Lê Hùng Phong… Tiêu biểu là Ðặng Ngọc Long – Phó Chủ nhiệm Khoa guitar Nhạc viện Berlin (CHLB Ðức) và các nghệ sĩ này, sau đó cũng thu nhận nhiều học trò để truyền dạy.

Tôi còn nhớ tuổi thơ tôi đã gắn liền với tiếng đàn guitar của cha, những “Xe chỉ luồn kim” “Trống cơm” “Tình ca” soạn cho guitar cổ điển đã và mãi vang lên trong những buổi chiều mùa hè ngổn ngang Fingerstyle. Cha tôi nguyên là trưởng bộ môn âm nhạc của trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình.

Nhạc sỹ Hồ Thùy

Âm nhạc là nghệ thuật âm thanh được xếp là loại hình nghệ thuật thời gian,là sự kì diệu của cảm xúc. Những dòng âm thanh nối tiếp nhau xuất hiện để biểu hiện tất cả những gì trong cuộc sống nội tâm con người như niềm vui sướng hay nỗi đau thương; cuộc đấu tranh sống còn và những tâm tư thầm kín; những khát vọng… và ước mơ sáng lạn về hạnh phúc, tương lai.

Tiếng đàn guitar ngày càng lan rộng trong đời sống, đặc biệt nó trở thành người bạn tâm tình giới sinh viên những năm cuối thế kỷ XX. Hàng đêm, những nghệ sĩ guitar nổi tiếng lúc đó như Văn Vượng, Quang Tôn, Hải Thoại… “chạy sô” khắp những quán guitar-coffee đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ.

Nhưng hơn chục năm trở lại đây, trào lưu giải trí công nghệ ùa tới, “cuốn đi” tiếng nhạc guitar mộc mạc thuở nào. Giới trẻ, đặc biệt là sinh viên dần thờ ơ, lạnh nhạt với guitar, mải miết chạy theo những âm nhạc hiphop, rop, rock …  “Đời sinh viên có cây đàn guitar/Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca/Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha, cất vang cùng lời ca…”- dường như chỉ còn là dĩ vãng.

Những vất vả, áp lực đôi khi làm bạn cạn kiệt năng lượng sống. Và ngay cả một sự kiện nào đó trong đời lại làm người ta có cảm giác lo lắng. Âm nhạc cũng chính là một cách để khắc phục tốt nhất điều này. Thay vì ngồi một chỗ và lo lắng cũng như những mệt mỏi, hãy cầm cây đàn guitar lên và chơi một số giai điệu cho dù bạn là ai…

Bạn có thể là kỹ sư, bác sỹ, bạn có thể là công chức quèn, sinh viên hay chỉ là công nhân, lái xe nhưng sự hồi sinh của guitar chính là cuộc sống của bạn đang tái sinh từng ngày từng giờ. Âm nhạc là quan trọng và hơn thế nữa nó làm tâm hồn bạn phơi phới những mùa xuân.

Âm nhạc bắt nguồn từ cuộc sống của con người nên không thể phủ nhận âm nhạc dựa rất nhiều vào tiếng nói của con người. Và guitar cũng vậy, nó gắn bó chặt chẽ với ngữ điệu đầy sức biểu hiện  nên đã được coi là một loại ngôn ngữ độc đáo, có tác dụng làm cho những rung động nội tâm cảm nhận bằng những hình tượng riêng biệt.

Trong nền giáo dục của xã hội văn minh, chúng ta được giáo dục một cách toàn diện với đầy đủ tri thức khoa học kỹ thuật của nhân loại, trong đó không thể thiếu giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nhân cách thì âm nhạc nói chung và guitar nói riêng có đầy đủ  ý nghĩa để hướng cho con người hướng tới cái hay cái đẹp trong cuộc sống. Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Lucvichvan Beethoven đã nói: “Âm nhạc làm trái tim của người nam sôi sục và khóe mắt của người nữ đẫm lệ”.

Nghiên cứu cho thấy việc nghe nhạc và chơi guitar có thể giúp bộ nhớ của bạn phát triển và kích thích não bộ của bạn, thậm chí việc chơi guitar có thể nâng cao chỉ số IQ của bạn đến 13%. Và không bao giờ quá muộn để bạn bắt đầu học chơi guitar. Chơi guitar còn làm tăng độ nhạy bén, linh hoạt các ngón tay và giúp trí não của bạn luôn được tỉnh táo để tập trung vào công việc.

Tôi nghĩ trong bối cảnh hiện nay việc các giá trị của cuộc sống mập mờ đảo lộn, giữ cho lòng không nhiễu nhương, tình không phai nhạt, trí không hao mòn thì việc hồi sinh guitar là một điều cần thiết. Bạn chưa biết chơi guitar, điều đó không quan trọng, chỉ cần bạn có một đam mê. Guitar cần lắm một sự hồi sinh…