Con ơi con thức dậy giữa ngày thường

0
1027

Thơ ca thời nay cũng chẳng khác nào mùa cà phê, mùa hồ tiêu, càng bội thu lại càng rớt giá. Dẫu vậy, con ơi con thức dậy giữa ngày thường, thứ đáng giá nhất “Với con” có thể chỉ là một bài thơ.

Với con

Con ơi con thức dậy giữa ngày thường

Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá

Qua đường đất đến con đường sỏi đá

Cha e con đến lớp muộn giờ.

Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ

Không thể nào yêu con thay mẹ được

Và vì thế, nếu khuy áo con bị đứt

Thì nói lên để mẹ khâu cho.

Và con ơi trên ấy ngân hà

Có thể rồi con sẽ lên đến được

Nhưng đêm nay thì con cần phải học

Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ.

Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con

Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng

Thì con hỡi hãy khêu cho rạng

Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to.

Con ơi con, trái đất thì tròn

Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật

Tất cả đấy đều là sự thật

Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn!

Mẹ hát lời cây lúa để ru con

Cha cày đất để làm nên hạt gạo

Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo

Bác công nhân quai búa, quạt lò.

Vì thế nên, lời cha dặn dò

Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất

Cha mong con lớn lên chân thật

Yêu mọi người như cha đã yêu con.

(Thạch Quỳ)

Nhà báo Phạm Thùy Vinh và nhà thơ Thạch Quỳ

Tôi biết Thạch Quỳ khá lâu, nhưng nói như Phạm Thùy Vinh ở cái buổi mà “thơ ca mất giá “như bây giờ hiếm khi tôi đọc một bài thơ. Có một sự thật phũ phàng là đến ngay cả thơ của chính mình làm ra rồi cũng quăng đó huống chi tôi đọc thơ của một ai khác. Cho dù đó là ai, cho dù đó là Thạch Quỳ. ( Bạn phải chấp nhận hai điều “văn mình, vợ người” và một câu từng đóng đinh vào cây thập tự đời: “Cơm áo không đùa với khách thơ” )

Nhưng cho đến buổi chiều nay khi vợ tôi đăng tấm hình tôi và con trai ngoài bãi biển, bất giác chợt nhơ bài thơ “Với con” của Thạch Quỳ.

“Nhà thơ Thạch Quỳ tên thật là Vương Đình Huấn, sinh năm 1941 (luận về lý số lẽ ra Thạch Quỳ sinh năm 1942 tức năm Nhâm Ngọ mới phải) tại thôn Đông Bích, tổng Thuần Trung, huyện Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, nay là thôn Đông Bích, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là người thông thạo Hán học, thân mẫu tuy không biết chữ nhưng lại thông thuộc nhiều ca dao, tục ngữ, truyện Kiều… Năm 1960, ông học ngành Sư phạm Toán tại trường Đại học Vinh, cùng năm này, ông có bài thơ đầu tiên được đăng trên Văn nghệ quân đội có tựa “Mà thương cũng nhiều”. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông có một thời gian làm giáo viên Toán cấp 3 tại Nghệ An sau đó công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện ông sống ở thành phố Vinh. ( Wikipedia )

Người thơ cổ quái: Thạch Quỳ

Thạch Quỳ theo cảm nhận của tôi là một nhà thơ tài hoa cổ quái. Nhưng ” Với con ” lại là bài thơ khá hiền lành. Tôi thích sự hiền lành trong thơ. Mọi sự gồng mình trong thơ đều là khiên cưỡng lố bịch. Hiền lành để nhân gian thấy trong từng câu chữ chẳng phải là sự hiền lành. Lạ vậy đấy, nhưng tôi không buông tuồng ngớ ngẩn, bởi mọi trải nghiệm một đời của nhà thơ đã nén vào từng con chữ để mà nhấn, để mà nhá, để mà con ơi con thức dậy giữa ngày thường. Một ngày thường được chắt lọc từ miên man ngày cha đã đi qua. Lời thơ bình thản, ngôn từ mộc mạc, đọc thơ không phải thở gấp, không phải vừa ăn bánh mỳ vừa uống nước lọc. Thơ đơn giản chỉ là thơ. Đâu là thứ cao siêu như người ta vẫn tưởng. Cao siêu chỉ dành cho những đôi cánh của người đọc thơ.

Lại nhớ đến dòng trạng thái của vợ tôi đính kèm tấm hình tôi và con trai ngoài bãi biển. Đó dường như là những dòng nhắn nhủ của một người cha với một người con ( khuyết danh ): “… Cha không biết mình có thể bên con bao lâu. Chúng ta hãy cùng trân trọng thời gian đó. Không ai biết chắc, liệu chúng ta có gặp nhau ở kiếp sau không.

Con còn phải học rất nhiều điều nữa, nhưng có thể cha không ở bên để dạy con. Con có thể vấp ngã nhiều lần, điều đó sẽ giúp con trưởng thành hơn. Hãy trở thành người đàn ông như con mong muốn. Nhưng khi con cần ai đó dẫn đường, cha hi vọng những điều này sẽ thay cha giúp con.”

Trước sự kiện “Tác giả – Tác phẩm” giới thiệu về Nhà thơ Thạch Quỳ

Cha tôi từng nói một người thiên về tự nhiên ( tôi ví dụ là thầy giáo dạy toán Vương Đình Huấn ) nếu đi theo con đường nghệ thuật thường sẽ là những người rất tài hoa. Tôi đã từng chứng kiến nhiều nhạc sỹ và nhà thơ tài ba có gốc gác là những giáo viên dạy toán, dạy hóa… điển hình là thầy tôi Trọng Khánh mà tôi Gửi người bụi phấn hương tay.

Thú thật chẳng cần khiên cưỡng về lề luật, chẳng cần phải vẽ vời vần vèo ” Với con ” tự nó đã là một bài thơ lớn trong những bài thơ lớn, giống như chẳng thứ tình cảm nào có thể so bì với tình cha dành cho con. Điều này khác nào một định luật không cần chứng minh, phải vậy không thầy giáo Thạch Quỳ?

Nhớ đến Thạch Quỳ tôi thường vụng trộm nhớ Đợi em ngày giáp Tết lãng đãng khói sương một cách tội nghiệp

Trời đã Tết. Khói xanh mờ bụi nước

Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy

Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc

Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về

Nhưng hôm nay không phải là những tản mạn ngất ngư ấy. Con ơi con thức dậy giữa ngày thường… Thạch Quỳ đã có thật nhiều những đứa con. May mắn thay cho thi ca!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here