Phải mất đến 3 ngày tôi mới sẵn sàng ngồi vào bàn làm việc và thực hiện bài viết này. 30 năm chưa hẳn dài đối với một đời người nhưng nó không hề ngắn những nghẹn ngào bối rối. Tôi gọi đó là chuyến đi đời người…

Thử vẽ vào tim những hình hài, thử gọi lên tên loài cảm xúc, thử bao biện cho thứ tình yếu đuối. Tôi không thể định nghĩa cho những xúc cảm của một hành trình. Nơi ấy là trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình, tôi và lớp lớp những đứa con mẹ Lúa, sống, học tập, ra đi, để trưởng thành.

Dễ đến vài tuần nay trên facebook các thế hệ học trò trường chuyên Thái Bình chúng tôi domino frame cho sự kiện 50 năm hệ chuyên và 30 năm thành lập trường THPT chuyên Thái Bình. Tôi như một động cơ đốt trong lâu ngày bị bỏ quên nay được đổ nhiên liệu nạp khí và đề pa. Tôi nổ giòn ở thì thứ 2 chu trình avatar.

Hôm thứ 5 vừa rồi trên diễn đàn của cựu học sinh THPT chuyên Thái Bình với chủ đề bài hát truyền thống và các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho đêm gala, tôi đã đăng tải ca khúc Trở về Thái Bình chuyên ( bản demo ) do tôi sáng tác và trình bày. Là con của một nhạc sỹ viết một ca khúc với tôi không quá khó khăn, nhưng cái khó ở chỗ hạn chế tối đa lối diễn đạt kể lể lan man nặng về khoe khoang thành tích, cổ động phong trào. Thay vào đó ca từ phải trong sáng và nhảy nhót ra từ trái tim mình. May mắn tôi đã được cô Thanh Thuy Do góp ý giúp tôi chỉnh sửa một số ca từ để hoàn thiện tác phẩm.

Trở về Thái Bình, trở về trường chuyên, là hành trình ngổn ngang kỷ niệm. Mới đó thôi mà với khóa của chúng tôi đã 25 năm trôi qua. Vậy mà tôi luôn ngỡ mình mới mười tám đôi mươi ngày nào. Hoang đường như một sự thật trớ trêu.

…Soi mặt xuống dòng sông

Sóng nhòa thời trai trẻ

Cỏ may qua thì nông nổi

Tang trắng bờ đê…

Không nhớ mấy câu trên tôi đã viết trong bài thơ nào, bởi năm đó tôi chưa tròn mười bảy. Nhà thơ Xuân Đam khi còn sống từng nói thơ tôi già quá và tiên liệu cho một cuộc đời nhiều sóng gió ưu tư. Chợt nghĩ nó giống như hình ảnh một người đàn ông tuổi trung niên dừng lại ở bến phà Tân Đệ xưa, trong hành trình trở về thăm trường cũ. Vậy ư? Một kịch bản quá cũ đã phôi phai giấy mực chỉ còn lại lung linh trong trí tưởng của đứa học trò tâm hồn treo ngược những cành cây.

Xưa kia tôi ưa làm thơ. Chết tiệt. Tôi làm thơ tình từ thủa chưa biết yêu là gì. Cũng bởi vậy mà thơ tôi chỉ dám lưu hành nội bộ, viết chui và in lậu trên những dòng lưu bút chuyền tay. Xin nhớ cho chẳng thầy cô nào khuyến khích những thăng hoa nhảm nhí của một cậu học trò vắt mũi chưa sạch, nhất là lại đang ngồi trên ghế của trường chuyên danh giá.

Ngay cả lúc diễn chúng bạn vẫn chăm chú học bài, còn tôi chỉ ngơ ngáo làm thơ…

Không danh giá sao được, có nhiều khi được hỏi học ở trường nào ra, tôi thản nhiên trả lời: trường chuyên Thái Bình, mà quên mất người ta muốn hỏi về một trường đại học. Ngay cả trên Facebook bạn sẽ thấy học sinh trường chuyên chúng tôi ít ai ghi thông tin về trường đại học, nếu có ghi thông tin về học vấn đa số họ chỉ ghi đã từng học tại THPT Chuyên Thái Bình. Chẳng có lý do gì để chúng tôi không chăm bón niềm tự hào ngay cả trong vô thức. Đó là một điều xứng đáng.

Tôi ưa làm thơ đã đành, tôi nghêu ngao đàn hát cũng xong, nhưng cái bản mặt tôi còn hay vênh váo. Các thiên thần ở xứ trường chuyên thường gọi tôi là ngựa hoang, là khủng long, còn riêng Đoàn Khánh Vân gọi tôi là đứa em du đãng…

Những thiên thần của trường chuyên chúng tôi

Lại nữa. Tôi là kẻ tài “lừa thầy phản bạn”. Tôi phản bạn như thế nào? Năm đó học lớp 11, tôi được một anh học trên một khóa tên Duy chọn mặt gửi vàng nhờ tôi làm “bồ câu đưa thư” cho một nàng hoa khôi lớp tôi. Tỏ tình ư? Tôi không xấu tới mức lén đọc thư tay của người khác, nhưng phần vì là thư tay không có phong bì dán kín, phần vì lại đi tỏ tình với một nàng mà tôi đang để trong tầm ngắm chỉ chờ khai hỏa.

Sau khi đọc nội dung tán tỉnh những phong thư bi lụy, tôi cười thầm mà nghĩ không biết cha này học khóa cấp tốc tán tỉnh ở đâu mà dở ẹc như cơm khê quá lửa vậy. Duy ơi Duy vận Duy đen quá. Thư thì vẫn đưa nhưng tôi không phải là “bồ câu đưa thư” tôi là “chim bói cá” sặc sỡ sắc màu…

Tôi “lừa thầy” như thế nào? Năm ấy cô Tuyết mới ra trường về dạy môn vật lý lớp tôi. Một buổi sáng mùa đông không khí lạnh tràn về làm tê cóng những bàn tay. Con bé bạn ngồi cạnh tôi kêu rét. Tôi hỏi nó: muốn ấm không? Nó gật đầu. Tôi lôi ra một tập báo và giấy nháp nhét vào hộc bàn và đốt. Chỉ lúc sau khói đặc quánh như người ta hun chuột ngoài đồng mùa gặt.

Cô đến bên tôi nhẹ nhàng hỏi: Huy, em làm gì thế? Cái mặt tôi nhâng nháo trả lời: thưa cô em chỉ muốn hỏi cô về hiện tượng cháy và khói được giải thích như thế nào trong vật lý thôi ạ. Cô không trả lời, lặng lẽ lên ghế ngồi quay mặt đi và khóc…

Thầy Nguyễn Văn Dũng giờ là hiệu trưởng, thời đó dạy toán chúng tôi, có biệt tài ném phấn bách phát bách trúng. Một buổi giờ toán của thầy, lại một con bé bạn ngồi bên cứ thủ thỉ hỏi tôi về những bài thơ lậu. Thầy bắn một phát cảnh cáo trúng đầu, nhưng làm sao mà ngăn nổi cái bọn ngộ thơ. Thầy đi xuống, xoắn tai tôi. Thú thực tôi là đứa gan lỳ và chịu đau nổi tiếng mà còn thấy đau thê đau thảm. Trỏ ngón tay vào tai tôi lừa thầy: thầy ơi thầy, máu, máu…

Thầy giật mình buông tay. Biết tôi lừa thầy quát: đưa tờ giấy đây tôi xem! Tôi thò tay vào hộc bàn lôi ra bản thảo mấy bài thơ tình ái đưa cho thầy. Thầy bảo: thơ phỏng, cho ra ngoài làm thơ. Tôi hân hoan thi hành án phạt, không quên bứt mấy cọng cỏ gà làm vương miện tặng cho mục tiêu bị khai hỏa đã thành công.

Nếu được hỏi về những kỷ niệm ngọt ngào nhất, tôi sẽ trả lời đó là những giờ dạy địa lý của cô Oanh. Cô quý tôi như con, những giờ giải lao cô thường cho mấy đứa tiền ra mua quà vặt, khi thì bỏng ngô, khi thì táo, ổi mang về lớp ăn. Thi thoảng cô bảo tôi hát cho cô và các bạn nghe một bài.

Nếu được hỏi kỷ niệm nào khiến tôi buồn nhất, tôi sẽ nói, lời hứa của thầy Văn Ngọc với tôi rằng sẽ cho tôi vào thẳng đội tuyển thi học sinh giỏi toàn quốc mà không cần phải qua kỳ thi sát hạch nào đã bị bỏ quên. Hôm ấy thầy giảng Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm, có thầy Mạnh Ngọc hiệu phó và thầy Phạm Hữu Cường dạy văn dự giờ. Thầy đã cho tôi điểm 10 khi ấy. Tôi nhớ trong chín năm học chuyên văn của mình tôi được hai lần điểm chín và duy nhất một điểm 10 tê tái. Có lẽ thầy không ưa những bài thơ tình viết chui và in lậu của tôi.Thầy đã mất rồi, xin gửi tới hương hồn thầy lời nhớ thương tống biệt.

Trong khi ngồi viết bài này những kỷ niệm lại réo rục như cái bụng khi người ta đói ban đêm. Trường tôi ơi! Tôi thèm một miếng bánh tình bạn, thôi khát một bầu nước thầy cô, tôi rạo rực những ngày hè loang lửa. Và cồn cào cháy dạ những mùa thi.

Từ một đứa học văn chuyên nghiệp chính tông, một ngày giông bão, sau cú bẻ hết lái của gã thuyền trưởng mang tên số phận tôi lênh đênh để đến những hải cảng muôn trùng. Từ những hải cảng muôn trùng, từ một thủy thủ lão luyện tôi lao thẳng vào tâm bão để làm một Webmaster. Từ một Webmaster tôi quay lại duyên nghiệp văn chương, tôi viết như một Blogger điên đảo. Nhưng dù là gì chăng nữa tôi vẫn luôn là đứa con của THPT chuyên Thái Bình. Tôi tự hào về điều đó!

Để khép lại dòng tản mạn về trường xưa lớp cũ, xin được công khai viết lại một bài thơ lậu. Tựa đề:

Tím xưa

Mùa hoa tím trở lại

Anh về thơ dại xưa

Thương em hoài không biết

Tình yêu như cơn mưa

Ngày đó đã xa chưa

Anh lạnh lùng ngẩn tiếc

Người em đi biền biệt

Mắt biếc vào xa xôi

Gọi em thương nhớ ơi

Bằng lăng rồi sẽ nở

Em về kẻo lại nỡ

Sắc tím cũng phai mờ…

 

(P/s: Về đi nhé các thế hệ trường chuyên!)