Bão từ lòng phố

0
1023
Cựu học sinh THPT CHuyên Thái Bình trước giờ đi bão.

Bão nhiệt đới là sự phát triển và tăng cường của một xoáy thuận nhiệt đới trong bầu khí quyển. Vậy bão từ lòng phố thì sao? Tôi xin được định nghĩa: bão từ lòng phố là tình yêu dân tộc bỗng chốc được thổi phồng và nhen nhóm từ niềm đam mê bóng đá Việt Nam.

Các cổ động viên không thể đến Malaysia cổ vũ tuyển Việt Nam lại có cách tiếp lửa riêng từ quê nhà. Tất cả đều chúc cho thầy trò HLV Park sẽ giành chiến thắng. Họ treo cờ, họ mua kèn trống, họ dán biểu tượng, họ trang trí xe và rồi thì tất cả đổ ra đường. Đi bão. Bão từ lòng phố.

Không ở đâu trên thế giới này có cái kiểu cổ vũ và ăn mừng bóng đá như ở Việt Nam. Nhất định là phải bão. Mà đã bão là phải bão đêm. Bão phải đi cùng dàn xe. Bão phải đi cùng loa đài cùng những bộ tăng âm công suất lớn. Bão là phải có trống có chiêng, có kèn, có cờ đỏ sao vàng. Và một điều không thể thiếu: bão phải có người đẹp. Không có người đẹp thì bão nhạt thếch…

Các người đẹp cựu học sinh THPT Chuyên Thái Bình cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Đằng sau tình yêu bóng đá đến mức cuồng nhiệt, lạ kỳ, cháy bỏng trong mỗi trái tim Việt Nam là tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết cộng đồng. Bóng đá không phải là môn thể thao truyền thống của dân tộc như bắn nỏ, đua thuyền, kéo co…, nhưng bóng đá có sức hấp dẫn vô cùng lớn, tạo ra tình cảm gắn kết cộng đồng đặc biệt. Những pha bóng, trận bóng, những bàn thắng, những lần phô diễn kỹ thuật của các cầu thủ… gợi nên những cảm xúc đẹp, thăng hoa trong mỗi người.

Màn quốc ca cùng đội tuyển ngay tại bàn tiệc của cựu học sinh THPT Chuyên Thái Bình.

Đằng sau sự quan tâm, đam mê cuồng nhiệt với đội bóng, là cảm xúc, khát vọng thiêng liêng của cộng đồng về một đất nước giàu mạnh, trường tồn, sánh vai với các cường quốc 5 châu. Tình yêu nước bình thường phẳng lặng, êm ả trong mỗi trái tim, khối óc, thể hiện trọng nhiệt tình của công việc chuyên môn hàng ngày, và có khi “nổi sóng” thông qua các hoạt động xã hội, các sự kiện của cộng đồng.

Tôi không phải là người yêu bóng đá, thú thực là vậy nhưng tôi vẫn phải hò hét vẫn phải điên đảo mỗi khi có tuyển Việt Nam tham gia. Tôi cứ tự hỏi sao bóng đá lại tạo ra sự lạ lùng đến vậy, nó gắn kết những trái tim Việt Nam, sự thân thiện, niềm đam mê cháy bỏng và đặc biệt là những cơn bão từ lòng phố.

Đội cổ vũ Cựu học sinh Chuyên Thái Bình

“Giữa tâm bão AFF Cup, chúng tôi vẫn ngồi đây với nhau, nói về câu chuyện giáo dục hướng nghiệp. Tối hôm nay là một tối mang tính lịch sử với đội bóng nước nhà, và đồng thời cũng là một buổi tối đáng nhớ với chúng tôi, những người chẳng có gì ngoài sự tận tuỵ cho dự án giáo dục hướng nghiệp.

IKIGAI sẽ bắt đầu bước đi từ đây, không còn là đứa trẻ “dặt dẹo” thuần tuý đi theo bản năng nữa mà nó sẽ lớn lên dưới sự dẫn dắt và tận tâm của tất cả những người tin tưởng nó và xây dựng nó!
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã thắng lợi vang dội. Sự bền bỉ và tận tâm sẽ làm nên chiến thắng! Cho cả chúng tôi, cho cả IKIGAI…”

Đó là những dòng tự sự của Nguyên Nguyễn trên trang cá nhân facebook của mình.

Bão từ lòng phố, bão rợp cờ đỏ sao vàng.

Có nhiều đêm trong đời tôi bắt gặp cảnh tượng những toán thanh niên rượt đuổi nhau trên đường. Họ có thể sẵn sàng thanh toán nhau nhau sau một vài lời chửi thề vu vơ, họ sẵn sàng rút mã tấu bổ nhào tứ phía sau một cái nhìn đểu, họ có thể tiến lên vài bước chọc nhau vài phát chỉ vì lỡ nhìn say đắm “con bồ” của nhau.

Chuyện người trong giang hồ. Vậy nhưng cũng chính mắt tôi đã từng nhìn thấy, họ đi bão đêm, họ va quệt phương tiện, họ ngã bổ nhào, đứng dậy nhìn nhau cười xòe một cái, rồi xong. Lại đi và đi, chưa kể lắm hảo hán còn bỏ qua câu nệ dừng bước bắt tay nhau. Thế mới biết tình yêu bóng đá làm cho con người ta xích lại gần nhau, buông bỏ hận thù và quên đi những cái tôi ngông cuồng…

Trong số những người đó tôi thừa biết rất nhiều những người không yêu bóng đá. Buổi chiều đi chợ mua cá, cô em bán cá cứ vội vội vàng vàng, hỏi: sao vội thế, trả lời: còn về xem bóng đá anh ơi, lại hỏi nữa: yêu bóng đá thế, cười nhăn cười nhở: chẳng yêu đâu anh ơi, Việt Nam đá thì phải xem thôi… À thì ra họ cũng như tôi, bóng đá chỉ là một cái cớ để cho hồng cầu nhảy nhót, để cho tình yêu quê hương xứ sở có dịp mà vuốt ve, cưng nựng, để có dịp được tự hào: Tôi Là Người Việt Nam.

Bão từ những ánh mắt thơ ngây

Phải thừa nhận hiếm ở nơi nào trên thế giới này thiên hạ máu lửa như người Việt mình. Ai bảo cờ đỏ sao vàng. Người ta đi bão người ta đi cùng đoàn, người ta đi bão người ta đi cùng người thương, người ta đi bão người ta cũng không quên mang theo vợ con mình. Có nhiều khi trên đường bắt gặp hình ảnh những em bé được cha mẹ dán cờ đeo băng và công kênh đi suốt đêm dài. Hình ảnh đó làm cho trái tim tôi rung động. Ôi những cơn bão từ lòng phố…

Chương trình khuyến mãi từ Tiki dịp AFF CUP